PHẨM THỨ BA MƯƠI MỐT – TƯỢNG
1 – PHẬT DÙNG TỶ DỤ VOI GlỮ VÒI ĐỂ RĂN DẠY LA HẦU LA
Tôn giả La Vân lúc chưa đắc đạo tâm tánh thô ác, lời nói ít khi thành tín.
Phật thấy vậy mới dạy La Vân đến Tinh xá! Hiền Đề ở, để giữ miệng gìn lòng, cần tu các giới. La Vân vâng lời tới làm lễ ra đi.
Tại Tinh xá, La Vân ở được chín mươi ngày, ăn năn xấu hổ ngày đêm không dứt.
Một hôm, Phật đến thăm, La Vân mừng rỡ, chạy ra đón tiếp, lễ bái rước vào trong và thỉnh Phật ngồi trên một cái giường mặt đan bằng chỉ bố. Phật ngồi xong, bảo La Vân đi lấy nước rửa chân cho Phật. La Vân vâng lời làm xong, Phật nói :
– La Vân, ngươi có thấy nước vừa dùng rửa chân xong trong bồn đó không ?
– Dạ thấy ! La Vân cung kính đáp.
– Nước ấy có thể dùng ăn uống, gội đầu, súc miệng được không ?
Dạ không, Vì trước kia nước trong sạch, nay đã bị bụi làm dơ rồi.
Phật nói :
– La Vân, ngươi cũng thế. Tuy là con ta, cháu nội nhà vua, lại bỏ vinh hoa lợi lộc của thế gian làm một Sa-môn, nhưng chẳng chuyên cần giữ thân gìn miệng, để cho bụi đất của ba độc rơi vào đầy đầu đầy bụng, hóa ra như nước rửa chân kia, không đùng trở lại được.
Phật lại bảo :
– Đổ hết nước trong bồn đi.
La Vân làm theo, Phật nói :
– Có thể lấy cái bồn không này đựng thức ăn nước uống không ?
– Dạ không, vì bồn đã đựng những vật không sạch.
– Này La Vân, ngươi cũng thế. Tuy làm Sa-môn mà miệng không thành tín, tâm tánh lại cứng rắn, không tinh tấn sửa đổi thì có khác nào cái bồn không kia đựng nước dơ rồi, không trở lại đựng đồ ăn được.
Phật bèn lấy chân hất cái bồn, nó bị tung ra xa lăn mấy vọng rồi ngưng. Phật hỏi La Vân :
– La Vân, ngươi có sợ cái bồn nó bể không ?
– Bạch Thế Tôn ! Một cái bồn đựng nước rửa chân, chả có là bao; nếu bể thì cũng tiếc, nhưng không bận tâm nhiều.
– La Vân, ngươi nay cũng thế. Làm Sa-môn mà không giữ gìn thân miệng, nói năng thô lỗ ác độc, xúc phạm đến nhiều người, khiến cho số đông không ưa mà người trí cũng không tiếc. Rồi khi thân chết thần đi, quay mòng trong ba nẻo, tự sanh tự chết, khổ não khôn lường, chư Phật, Hiền Thánh cũng không thương tiếc, như ngươi không thương tiếc cái bồn đựng nước rửa chân kia.
La Vân nghe Phật dạy, xấu hổ vô cùng.
Phật nói tiếp :
– La Vân, hãy nghe Ta thí dụ : Thuở xưa, vua một nước nọ, có một thớt tượng, to lớn dị thường, sức mạnh có thể chiến thắng năm trăm con voi nhỏ. Nhà vua muốn cử binh đi đánh nước nghịch, mới cho bắt bành bằng sắt, trên đặt binh sĩ, dùng hai cây kích cột vào ngà voi, hai gươm tra vào hai tai, bốn đao bén cốt vào chân và một roi sắt cột vào đuôi, hai bên cho theo chín binh sĩ để bảo vệ cái vòi là chỗ nhược, hễ bị thương là voi chết, cho nên không cho voi dùng vòi mà chiến đấu. Xáp trận khá lâu, voi đưa vòi lên lấy gươm, binh sĩ chẳng cho, tự hỏi sao voi chẳng tiếc thân mạng lại ló vòi ra nên muốn cột voi lại. Vua và các quan sợ mất thớt tượng to bèn ra lệnh cho ngừng cuộc đấu.
Phật nói :
– La Vân ! Ngươi phạm chín tội, lại chẳng giữ miệng như voi kia không giữ vòi, hễ trúng tên là chết. Ngươi cũng thế, nên giữ miệng để tránh khỏi đau khổ của ba đường địa ngục. Mười ác mà pham hết là tại không biết giữ miệng. Các ác chẳng phạm thì mới được đạo, lìa hết ba đường khổ và hết nạn sanh tử tử sanh.
Khi ấy Phật nói bài kệ:
Ngã như tượng đấu
Bất khủng trúng tiễn
Thường dĩ thành tín
Độ vô giới nhơn
Thí tượng điều phục
Khả trung vương thừa
Điều vi tôn nhơn
Nãi thọ thành tín
Dịch:
Ta như voi đấu
Chẳng sợ trúng tên
Thường lấy thành tín
Độ người không giới
Dụ người điều Voi
Vua cỡi voi được
Người khéo điều phục
Mới được tin nhận.
La Vân nghe Phật dạy hết sức hối hận lại cảm kích vô cùng, từ ấy tinh tấn nhu hòa, tâm tưởng vắng lặng được đạo A-la-hán.
2- ĐIỀU PHỤC VOI KHÔNG BẰNG TỰ ĐIỀU
Thuở xưa, Phật ở nước Xá-vệ, Tinh xá Kỳ Hoàn, vì bốn bộ đệ tử trời, rồng, quỷ, thần, vua, quan, dân chúng giảng diễn đại pháp. Khi ấy, có ông Trưởng giả cự sĩ tên là Ha-đề-đàm, đi đến chỗ Phật ở, hướng về Phật làm lễ, ngồi qua một bên, quỳ dài bạch :
– Bạch Thê Tôn ! Lâu nay nhờ sự giáo hóa rộng lớn kính trông phụng sự dung nhan, con riêng bị bức bách chẳng thâu hoạch được kết quả, mong Ngài dũ lòng từ bi tha thứ.
Thế Tôn hỏi :
– Ông từ đâu đến, tên họ là gì ?
Ông quỳ dài đáp :
– Con vôn giòng dõi cư sĩ, tên là Ha-đề-đàm, lúc đức Tiên vượng tại vị con vì vua làm nghề điều phục voi.
– Cư sĩ ! Phương pháp điều phục voi như thế nào?
-Thường lấy ba việc, dùng để điều phục voi lớn. Thế nào la ba ? Một là dùng sắt cứng làm câu cùm miệng cùm chân; hai là giảm ăn thường khiến nó đói ốm; ba là dùng roi đánh nó thật đau. Dùng ba việc này ắt điều phục cho nó thuần thục.
– Dùng ba việc này thế nào mà nhiếp trị ?
– Sắt làm câu cùm miệng là chế phục tánh, cang cường, miệng chẳng ăn uống là chế phục về thân, nếu hung dữ dùng roi gậy, lấy phục tâm làm chánh, ấy là phương tiện điều.
– Điều phục voi dùng để làm việc gì ?
– Đã điều phục như thế, có thể để vừa cưỡi, khiến nó chiến đấu theo ý tiến về phía trước không có gì cản trở được. phương pháp chính của cư sĩ, lại có phương pháp nào khác chăng ?
– Pháp điều phục voi chính là như thế.
– Chỉ hay điều voi, lại hay tự điều ?
– Chẳng biết nghĩa tự điều như thế nào, xin nguyện Thế Tôn giảng giải chỗ chưa từng được nghe.
-Ta cũng có ba việc dùng để điều tất cả mọi người, cũng lấy để tự điều được đến chỗ vô vi. Một là lòng thành chế ngự tất cả về miệng, hai là lấy lòng từ trinh thuận nhiếp phục thân cang cường, ba là lấy trí huệ diệt ý si che đậy. Gìn giữ ba việc ấy là độ thoát tất cả,.lìa ba đường ác, tự đến chô vô vi, chẳng còn sanh tử, ưu, bị, khổ não.
Khi ấy, theo liền nói bài kệ :
Như tượng danh Hộ Tài
Mãnh hại nan cấm chế
Hệ bán bất dữ thực
Nhi do mộ dật tượng
Bổn ý vi thuần hành