Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / PHẨM BA MƯƠI BỐN – SA MÔN

PHẨM BA MƯƠI BỐN – SA MÔN

PHẨM BA MƯƠI BỐN – SA MÔN
PHẬT ĐỘ MỘT TỲ KHEO TRẺ TUỔI KHỎI VƯỚNG TÊN ĐỘC

Xưa kia, lúc Phật ở Tinh xá nước Xá-vệ nói pháp cho thiên, long, quỷ, thần, nhà vua và nhân dân nghe thì có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, sáng sớm đắp y, ôm bình chống gậy, vào làng khất thực.

Lúc bấy giờ, cạnh đại lộ có một cảnh vườn nhà quan, ngoài rào có trồng lúa mạch, ngoài ruộng mạch là đồng cỏ, trong cỏ có đặt bẫy tên, thú dữ hay trộm cắp nào bén mảng đến đó, vướng phải dây bẫy thì tên độc tự động bắn ra, bị thương là chết.

Vườn giao cho một cô gái đẹp giữ. Ai muốn đi qua nơi ấy, phải ở xa gọi cô ra chỉ đường, bằng không thì vướng bẫy. Cô có một giọng ca ai oán não nề, ai nghe tiếng hát của cô cũng phải dừng xe đình ngựa, hoặc háo hức muốn vào vườn, hoặc ngồi mãi một chỗ không đi.

Trên bước đường hóa trai, vị Tỳ-kheo trẻ tuổi đến gần cảnh vườn, chợt nghe tiếng hát, biến loạn tâm thần, năm tình phát khởi, tham mến không buông được. Thầy tưởng tượng cô gái có giọng ca quyến rũ kia là trang tuyệt sắc, nên sanh lòng mơ ước, muốn gặp mặt một phen để trò chuyện cho phỉ tình. Nghĩ xong, thầy nhắm hướng vườn bước tới, nhưng chưa đến nơi, thầy đã cảm xúc đánh rơi tích trượng và bình bát mà không hay. ở xa, Phật thấy rõ mọi việc và biết nếu thầy Tỳ-kheo tiến thêm vài bước nữa là bị tên bắn chết ngay. Phước xưa ưng đắc đạo, tại sao lại để cho ngu si tham muốn che mờ ? Phật cảm thương quyết độ thoát thầy, bèn hóa ra một thường dân áo trắng, đi gần Tỳ-kheo, miệng đọc bài kệ :

Sa-môn hà hành, như ý bất cấm
Bộ bộ trước niêm, đản tùy tư tẩu
Ca sa bị kiên, vi ác bất quyên
Hạnh ác hành giả, tư đọa ác đạo.
Tiệt lưu tự trì, chiếc tâm khước dục
Nhơn bất cát dục, nhứt ý do tẩu.
Vi chi vi chỉ, tất cường tự chế
Xả gia nhi giải, ý do phục nhiễm.
Hành giải hoãn giả, lao ý phất trừ
Phi tịnh Phạm hạnh, yên trí đại bảo
Bất điều nan giới, như phong khô thọ
Tự tác vi thân, hà bất tinh tấn ?
Dịch:
Tu sĩ mà còn theo ý hành động
Thì còn dính vướng, suy gẫm bỏ đi
Cà sa choàng vai, mà ác chẳng bớt
Chỉ làm việc ác, sa vào nẻo ác
Bặt tưởng, giữ mình, bé tâm, lui dục
Ham muốn chẳng dứt, ngựa ý chạy rong
Làm đi, làm đi đủ sức tự chế
Xuất gia mà biếng, ý còn bị nhiễm
Tu học chậm chạp, lo nghĩ chẳng trừ
Giới hạnh không nghiêm, gọi báu sao đặng ?
Khó sửa chẳng sửa, cây khô gặp gió
Nghiệp mình tạo mình : sao chẳng tinh tấn ?

Phật nói kệ xong, trở lại nguyên hình hào quang chiếu sáng trời đất, ai trông thấy cũng đều hết mê dứt loạn. Tỳ-kheo thấy Phật, tâm trí khai mở như đêm tối gặp trăng. Thầy bèn sụp xuống làm lễ Phật sám hối lỗi lầm, “Nội giải chỉ quán”(1) đắc quả A-la-hán.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *