PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN
PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU HAY NƯỚC KHÁC KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC
Thuở nọ, lúc Phật ở núi Linh Thứu, gần thành Vương Xá với 1.250 Tỳ-kheo, nhà vua của nước Ma-kIệt-đà, hiệu là A-xà-thế đang thống lãnh năm trăm nước chư hầu. Trong số đó có tiểu quốc Việt-chi, đã từng tỏ vẻ chẳng phục tùng vương mạng. Nhà vua có ý sai binh đi chinh phạt, bèn triệu quần thần đến thương nghị :
– Quốc dân Việt-chi, rất là giàu có, trân bảo chẳng thiếu chi, thế mà không chịu triều cống, vì vậy trẫm muốn sai binh đi vấn tội, các khanh nghĩ thế nào ?
Thừa tướng Võ-xá tâu là rất nên.
Nhưng vua lại nghĩ : Phật ở cách đây không xa, lại thông đạt việc quá khứ, vị lai, không gì không biết. Vậy khanh mang lời ta đến bạch Phật và xin Phật cho biết coi xuất binh thắng bại sẽ như thể nào ?
Thừa tướng vâng lời, nghiêm chỉnh xa mã đến Tinh xá, vào lễ Phật và ngồi vào chỗ chỉ. Xong, Phật mới hỏi :
– Thừa tướng đến có việc gì ?
– Hoàng thượng dạy tôi đến vấn an Thế Tôn
– Trên vua dưới quan dân đều được bình an chứ ?
– Nhờ ơn Phật, chúa tôi và dân chúng đều đươc bình an.
Bạch xong, Thừa tướng tiếp :
– Chúa tôi và nước Việt-chi có chút hiềm thù nên định cử binh gia phạt, cúi xin Thế Tôn là bậc thông suốt mọi việc, cho biết coi binh triều sẽ thắng không ?
Phật dáp :
– Dân nước Việt-chi có bảy điều hay, các nước khác không bằng họ được, vì vậy Ta nghĩ nhà vua chẳng nên dấy động binh đao.
– Bạch Thế Tôn ! Bảy điều hay đó là gì ?
– Thứ nhứt, dân chúng Việt-chi sống đoàn kết với nhau, lại thường nhóm họp bàn giải Chánh pháp, tu tập điều lành, làm việc phước đức; thứ nhì là vua, quan, dân chúng trong nước thường hòa với nhau, trên biết thương dưới, dưới giữ trung lương, có việc gì thì giảng dạy nhau, không bao giờ thù nghịch lẫn nhau; thứ ba là dân chúng nước ấy biết theo đạo giữ mình, không giữ không bỏ, chẳng dám phạm lỗi, trên dưới hằng giữ luân thường; thứ tư là dân chúng nước ấy biết lấy lễ mà dạy nhau, lấy kính đãi nhau, nam nữ không xa cha, già trẻ tiếp nhau mà không mất nghi cách thứ năm là dân chúng biết hiếu dưỡng cha mẹ, kính thương thầy dạy và người trên trước, lấy Sự dạy dỗ chừa cải làm khuôn thước; thứ sáu là dân chung biết có trời đất, kính sợ xã tắc, phụng thuận bốn mùa, nghề nông chẳng phế; thứ bảy dân chúng tuân theo kính đức, trong nước có bậc Sa-môn chơn chánh, đắc đạo ứng chơn, dầu ở xa thế mấy, dân cũng tìm đến cúng dường tứ sự. Nước nào mà vua dân làm được bảy điều ấy thì khó gặp bước nguy và dầu có bị binh lính mọi nơi họp lại đánh cũng không thắng được. Nói cho đúng, làm được một trong bảy điều ấy cũng đủ tự vệ, nay nước Việt-chi hội đủ bảy điều thì làm sao thắng nước ấy được.
Phật bèn đọc bài kệ :
Lợi thắng bất túc thị
Tuy thắng do phục khổ
Đương tự cầu thắng pháp
Dĩ thắng vô sanh sở.
Lợi thắng đâu đáng mừng
Dầu thắng sau lại khổ
Nên cầu pháp tự thắng
Đã thắng đừng sanh sự.
Thừa tướng Võ-xá nghe Phật thuyết kệ, tâm thấy được đạo, bèn đứng dậy bạch Phật:
– Việc nước quá nhiều, xin Thế Tôn cho phép tôi lui.
Phật nói :
– Ông nên nhớ ngày hôm nay,
Võ-xá lễ Phật ra về đến thành, đem tự sự tâu lên, vua A-xà-thế thâm hiểu lời Phật dạy, bỏ hẳn ý xuất binh, chẳng những thế còn đem những lời Phật dạy mà giáo hóa quốc dân. Còn nước Việt-chi, khi biết sự đổi ý của nhà vua, trở lại phục tùng như trước, đôi bên giao hảo trở lại, nước nào cũng phát đạt.