PHẨM THỨ BA MƯƠI BA – LỢI DƯỠNG
NGƯỜI DÙ ĐẸP BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG
BẰNG NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC
Xưa kia, Phật dẫn các đệ tử đến Tinh xá Mỹ Âm, nước Câu-đàm-di, dể thuyết pháp cho trời, người và thần, long nghe.
Lúc bấy giờ là triều vua Chơn Điền, hoàng hâu là người hiếu đức, hay lấy nhơn ái đãi kẻ dưới và ở ăn rất mực thanh khiết. Vua lấy làm quý trọng, thường riêng cung kính.
Nghe tin Phật đến, vua truyền dọn xe giá cùng hoàng hậu xuất thành ra mắt. Khi đến Tinh xá, vua và hoàng hậu làm lễ xong ngồi vào chỗ thường.
Phật vì nhà vua, hoàng hậu và thể nữ, thuyết lý vô thường, khổ, không. Người đời sông hội hiệp cho nên phải đau khổ khi xa người mình thương mến hay khi gần kẻ mình không ưa. Do phước mà mình sanh về cõi trời, lại do ác mà sa vào vực thẳm. Vua và hoàng hậu sung sướng nghe hiểu và tin lời Phật dạy.
Cả hai đều thọ năm giới, làm thanh tín sĩ rồi từ tạ Phật trở về cung.
Thuở ấỵ có ông Bà-la-môn Kiết Tinh, sanh được một gái nhan sắc ít người sánh kịp. Đến năm cô lên mười sáu tuổi thì thật là hoàn toàn một trang kiều nữ. Cha cô treo giải thưởng một ngàn lượng vàng trong khoảng chín mứơi ngày cho ai tìm ra một nét chẳng đẹp của con ông. Khi cô đến tuổi cập kê, ông lão đâm lo : Bây giờ gả cho ai đây ? Và ông tự nhủ : Gặp cậu nào đẹp như con mình là gả ngay, không đòi hỏi gì cả.
Vừa lúc ấy Kiết Tinh nghe người đồn thầy Sa-môn Cù Đàm giòng họ Thích Ca, tư mạo đoan trang như vàng ròng, thế gian hy hữu. ông lão Bà-la-môn tự nghĩ : Vậy là đáng rể đông sàng. Ông liền đưa con đến nơi Phật ở, làm lễ rồi bạch :
– Lão CÓ chút gái xinh đẹp và sạch trong trên đời không hai, nay tuổi đã lớn nhưng chưa gặp nơi nào. Lão nghĩ Cù Đàm là người đoan chánh, phối hợp với con lão là xứng lứa vừa đôi, vì vậy chẳng ngại đường xa đưa con lão đến đây để kết thành giai ngẫu.
Phật nói với Kiết Tinh :
– Con ông đoan chánh xinh đẹp, đó là của tốt nhà ông, còn cái tốt của tôi là cái tốt của Phật, đôi đàng chẳng giống nhau. Ông khen con gái ông sắc đẹp vô song, nhưng với tôi chẳng qua là một cái bình ngoài vẽ bông hoa mà chứa đựng toàn vật ô uế, có gì đặc biệt đâu ! Những cái làm đẹp mắt, tai, mũi, miệng và thân đều là những tên giặc dữ, còn cái đoan chánh xinh tươi là đại họa, bởi lẽ hư nhà hại cửa, giết cha sát tộc, đêu do sắc đẹp mà ra. Tôi làm Sa-môn một thân độc lập mà còn sợ chưa an, lẽ đâu rước họa vào mình nữa. Ông nên đem con ông về, tôi không nhận đâu.
Kiết Tinh đùng đùng nổi giận, bỏ ra về. Ông vào thành triều kiến vua Chơn Điền và xin tiến cung ái nữ. Vua đẹp lòng trước nhan sắc lộng lẫy của cô gái, nạp nàng vào cung, phong làm tả phu nhân và tặng Kiết Tinh nhiều vàng bạc châu báu tùng bái làm Phụ thần.
Vào cung rồi, tân phi sanh lòng ganh tị, trổ tài mê hoặc nhà vua và kiếm điều nói xấu Hoàng hậu. Vua không bằng lòng, trách nàng sao lại bất kính đối với một vị quốc mẫu khả phong. Tân phi bị quở càng tăng lòng đố kỵ, quyết tâm hại cho được địch thủ. Đổi chiến lược, nàng từ đó ra tuồng kính trọng và khen tặng Hoàng hậu hết lời.
Một hôm, nhằm ngày trai lạt, tân phi kiếm lời tâu lên vua : “Nay là ngày vui, kính xin Bệ hạ mời Hoàng hậu đến cung yến ẩm”. Vua nghe vừa ý, cho vời Hoàng hậu đến, nhưng là người trai giới nghiêm trì, Hoàng hậu cáo lỗi không bái lệnh dược.
Vua nổi giận sai người bắt trói Hoàng hậu giải đến điện để vua xử bắn. Hoàng hậu không sợ, một lòng tưởng Phật. Vua rút tên ra bắn, tên không trúng đích mà lại bay trở về phía vua ngồi. Vua bắn mấy phát nữa cũng đều như vậy. Vua hốt hoảng hỏi Hoàng hậu :
– Bà có thuật gì lạ vậy ?
– Tâu Bệ hạ, thần thiếp chỉ biết phụng sự Như Lai và quy y Tam Bảo, ngày một bữa cơm, quá trưa không ăn, lại thêm giữ tám giới, không trang điểm thân hình, nhờ vậy mà được Phật gia hộ.
Vua nói : “Lành thay !Thật là việc không thể nói được”.
Liền theo dó, vua ra lệnh đưa thứ phi trả về cho cha là Kiết Tinh và mời Hoàng hậu nhận lại quyền quản lý nội cung, rồi Vua, Hoàng hậu, Thái tử và các đại thần, xe giá nghiêm trang đến nơi Phật ở. Làm lễ xong, vua đem tự sự trình lên. Phật dạy :
– Yêu độc nữ nhơn có 84 thái độ, trong đó có tám thái độ lớn mà người trí không ưa : 1- Ghen ghét, 2- Nóng nảy, 3- Mắng chửi, 4- Rủa sả, 5- Dìm người, 6- Tham lam, 7- Thích trang sức, 8 – Lòng độc ác.
Thế Tôn liền nói kệ :
Thiên vũ thất bảo
Dục do vô yểm
Lạc thiểu khổ đa
Giác chi vi hiền.
Tuy hữu thiên dục
Huệ xả bất tham
Lạc ly ân ái
Vi Phật đệ tử.
Dịch:
Báu đổ như mưa
Tham vẫn chưa thỏa
Vui ít khổ nhiều
Biết thế là hiền.
Dẫu về thiên đường
Cũng đừng mong mụốn
Vui lìa ân ái
Mới là con Phật.
Phật nói thêm với vua : “Ngưỡi làm tội kẻ tạo phước, nhưng ai ai cũng có bổn tánh như nhau; những điều tham muốn, báo ứng nhiều bề, khác nhau vạn bội. Hành được sáu đức, gìn giữ trai giới, thì được phước nhiều, có thể dự phần làm Phật; khi mạng chung quyết định về trời hưởng phước tự nhiên.
Nghe Phật thuyết pháp, Vua, Hoàng hậu, Thái tử và các đại thần đều được tâm trí cởi mở, thấy đâu là đường đạo đức.