PHẨM THỨ HAI MƯƠI SÁU -TRẦN CẤU
PHẬT DẠY VÀ ĐỘ CHÚ BÉ BỊ KIÊU SI
Thuở xưa, có một người chẳng có anh em chi cả, sanh đặng một đứa con trai, hai vợ chồng hết sức trìu mến, lòng hằng lo cho cón làm sao nó được nên người hữu dụng, và khi nó lớn lên thì cho vào trường học. Nhưng chú bé lại không cố tâm, mai học chiều bỏ, không lo học tập, trải qua nhiều năm như thế mà chẳng biết chi cả. Cha mẹ bất đắc dĩ gọi về, sai lo coi sóc việc nhà, nhưng đứa bé lơ đễnh chẳng cần mẫn chăm coi, do đó việc gia đạo sa sút, mọi việc bị phế. Nó vẫn phóng túng không cần ngó tới, lúa gạo đồ đạc mỗi mỗi nó đều lén bán, lung lòng xài phá, chân không mang dép, áo quần xốc xếch nhơ bẩn, keo kiệt tham lam bừa bãi, không hổ thẹn, ngu si tin dùng người ác. Mọi người trong nước đều ghét, gọi là hung ác, khi nó ra vào chẳng ai thèm ngó ngàng, vì mọi người sợ làm bạn với nó sẽ bị xấu lây. Trên oán cha mẹ, kế nó trách thầy bạn, ông bà, thần linh chẳng khứng giúp đỡ, khiến nó.
chẳng biết nương tựa vào đâu cho an ổn. Chẳng bằng phụng sự Phật có thể được phước báu. Nó liền đi đến nơi Phật ở làm lễ và bạch :
– Đạo Phật rộng mở, không người nào chẳng được bao dung, con nguyện được làm đệ tử xin mong Ngài hứa cho.
Phật bảo :
– Phàm muốn cầu đạo phải thực hành hạnh thanh tịnh, ngươi mang tánh xấu thế tục vào trong đạo Ta khoác lác: Đạo rất dễ vào, lấy đâu tăng trưởng sự ích lợi, chi bằng ngươi trở về phụng dưỡng cha mẹ, học tập những lời thầy răn dạy, dầu mất mạng cũng chẳng bỏ. Siêng năng chăm sóc sự nghiệp được giàu, vui, hết lo lắng, lấy lễ đãi nhau, chẳng phạm lỗi nhỏ, tắm rửa thay y phục sạch sẽ, giữ gìn lời nói cũng như việc làm, tâm phải chuyên nhứt, việc làm đâu ra đấy, tinh tấn tu tỉnh, mọi người mến phục, được những điều như thế mới hành đạo được.
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ :
Bất tụng vi ngôn cấu
Bất cần vi gia cấu
Bất nghiêm vi sắc cấu
Phóng dật vi sự cấu
Kiên vi thí huệ cấu
Bất thiện vi hành cấu
Kim thế diệc hậu thế
Ác pháp vi thường cấu
Cấu trung chi cấu
Mạc thâm ư si
Học đương xả thử
Tỳ-kheo vô cấu.
Dịch:
Không tụng, vết nhơ lời nói
Không siêng, vết nhơ việc nhà
Không trang nghiêm, vết nhơ thân
Phóng túng, vết nhơ bảo vệ
Keo kiệt, vết nhơ bố thí
Làm ác, vết nhơ hành lành
Đời nay chí những đòi sau
Pháp ác, là những vết nhơ
Vết nhơ nhứt trong vết nhơ
Không có thứ nào hơn si
Người học đạo nên bỏ nó
Tỳ-kheo không có vết nhơ.
Đứa bé nghe kệ xong, tự biết mình bị kiêu si liền vâng lời Phật dạy vui vẻ trở về, suy nghĩ nghĩa trên, cải hóa tự tâm, hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính thầy bạn, tụng tập Kinh đạo, chỉnh đốn sự nghiệp, giữ giới tự nhiếp, việc gì trái đạo lý không làm. Bà con khen là hiếu, xóm làng khen là đễ, tiếng tốt đồn khắp trong nước khen là hiền.
Sau ba năm trở lại gặp Phật, năm vóc gieo sát đất một cách thành khẩn, bùi ngùi tự bày tỏ : Tôn kính bậc chí chơn toàn được hình hài, bỏ ác làm lành trên dưới đều nhờ, nguyện Ngài rủ lòng từ tiếp độ vào đạo.
Phật bảo : Lành thay ! Hãy cạo bỏ râu tóc đi Anh ta cạo bỏ râu tóc và đắp y, trở thành Sa-môn, tu Chỉ quán, Tứ đế, Bát chánh đạo, tinh tấn hằng ngày, sau chứng đạo quả A-la-hán.