PHẨM THỨ MƯỜI BẢY ÁC HẠNH
1- NĂM TRĂM DI HẦU BẮT CHƯỚC CÚNG DƯỜNG THÁP TỰ ĐƯỢC SANH CÕI TRỜI
Lúc Phật còn ở nước La-duyệt-kỳ, Ngài sai một vị A-la-hán tên Tu-mạn đem một ít tóc và móng tay của Phật đến trên núi hướng Nam nước Kế Tân xây một cảnh chùa và một ngôi tháp để phụng thờ hai báu vật ấy. Tại chùa thường có năm trăm vị A-la-hán ở trong ấy sớm tối thắp hương nhiễu tháp lễ bái.
Lúc bấy giờ, trong núi có năm trăm con Di hầu (khỉ đột) thây các đạo nhơn cúng dường Tháp, Tự, cùng dẫn nhau đến mé suối bắt chước, móc bùn chất đá làm chùa, tháp Phật, dựng cột” treo phan, sớm chiều lễ bái, cũng như các đạo nhơn.
Khi nước trên núi tràn xuống ngập năm trăm con Di hầu đều bị chết chìm, thần thức liền sanh về cõỉ trời Đao Lợi, cung điện bảy báu y thực tự nhiên.
Chư Thiên ấy đêù tự nghĩ : Chúng ta từ đâu được sanh cõi trời ? Liền cùng nhau dùng Thiên nhãn tự thấy thân trước là Di hầu, nhờ bắt chước các đạo nhơn giỡn chơi làm chùa, tháp, tuy thân chết chìm, thần thức được sanh cõi trời.
Thấy việc đã qua xong, các thần thức Di hầu mới nghĩ nếu không có các thân khỉ trước kia thì ngày hôm nay làm sao được sánh ở cõi trời, vậy nên xuống thế báo ơn thân trước. Rồi đều cùng kẻ tùy tùng cầm hoa, hương, nhạc khí đến các tử thi Di hầu, rải hoa, thiêu hương, trổi nhạc nhiễu quanh bảy vòng.
Lúc ấy, trong núi có năm trăm vị Bà-na-môn ngoại đạo tà kiến không tin tội phước, thấy chư Thiên cõi trời rải hoa, thiêu hương, trỗi nhạc, nhiều tử thi Di hầu, lấy làm quái lạ hỏi: Thân hình chư Thiên rực rỡ như thế sao lại hạ mình cúng dường tử thi ấy ?
Các Thiên nhơn nói:
– Các tử thi này là thân xưa của chúng tôi. Khi xưa vì bắt chước các đạo nhơn giỡn lập chùa, tháp, vì bị nước lụt nên chúng tồi chết chìm, nhờ chút phước ấy được sanh lên cõi trời, cho nên nay đến rải hoa để báo đáp cố thân. Làm chùa tháp giỡn chơi mà còn được phước như thế, nếu chí tâm phụng thờ Đức Phật phước đức khó thí dụ, các ông tà kiến không tin việc chánh, trăm kiếp khố nhọc cũng không được tí phước nào, chẳng bằng cùng nhau đi đến núi Kỳ-xà-quật đảnh lễ cúng dường được phước vô cùng.
Năm trăm Bà-la-môn nghe nói lòng mừng hớn hở, kéo nhau đến chỗ Phật ở. Cùng với chư Thiên, tất cả đều năm vóc sát đất, làm lễ tán hoa cúng dường Thế Tôn. Chư Thiên bèn bạch Phật :
– Bạch Thế Tôn ! Thân trước chúng con làm Di hầu, nhờ ơn Đức Thế Tôn được sanh lên cõi trời, ân hận không được thấy Phật, nay mới tự quy.
Lại bạch : Chúng con đời trước có tội tình chi phải bị sanh vào Di hầu, tuy làm chùa tháp, thân còn bị chết chìm ?
Phật bảo với chư Thiên : – Việc ấy có nhân duyên, chớ chẳng phải không nhân, Ta vì các ông mà nói sở nhân ấy. Về thuở xa xưa, có năm trăm Bà-la-môn trẻ tuổi cùng nhau vào núi muốn tu về đạo Tiên. Lúc ấy, trên núi có một Sa-môn, muôn sửa sang Tinh xá trên ấy, ông bèn xuống vực xách nước thân nhẹ đi như bay, năm trăm Bà-la-môn thấy như thế, ý sanh tật đố đồng cười nói : Sa-môn này ốm yếu lên xuống mau như Di hầu chuyền có lạ gì, nếu xách nước không thôi, một phen nước trên núi lụt đến chết chìm không lâu.
Phật nói tiếp :
– Vị Sa-môn thuở ấy là Ta, còn năm trăm thiếu niên là năm trăm Di hầu đó, vì cười giỡn nên bị quả báo đó vậy.
Lúc ấy, Thế Tôn liền đọc bài kệ :
Hý tiếu vi ác
Dĩ tác thân hành
Hiện khấp thọ báo
Tùy hành tội chi.
Nếu aì giỡn cười ác
Hạnh nghiệp ra thân hành
Bị thọ báo xấu khổ
Tội lỗi đi theo hành.
Phật lại bảo các Thiên nhơn :
– Đời gần đây của các ông tuy là thân thú, lại biết làm chùa, tháp giỡn chơi, nay tội hết phước thêm, mới được sanh cõi trời, hôm nay lại đến quy phục chánh giáo, nhờ nhân duyên này được lìa khổ lâu dài.
Phật nói xong, năm trăm Thiên nhơn liền được đạo tích, năm trăm Bà-la-môn từ mé suối cùng đi với chư Thiên, nghe rõ quả báo của sự tội, phước tự than : Ta học đạo Tiên trải qua nhiều năm chưa hiểu qua báo, chẳng bằng Di hầu giỡn chơi mà phước được sanh Thiên. Đạo đức của Phật thật là vi diệu, bèn cùng nhàu đảnh lễ dưới chân Phật xin làm đệ tử.
Phật bảo :
– Lành thay ! Tỳ-kheo !
Năm trăm vị ấy liền thành Sa-môn, tinh tấn tu trong ngày liền chứng đạo quả A-la-hán.
2- SỰ TRẢ QUẢ CỦA GIÒNG HỌ THÍCH
Thuở xưa, lúc Phật ở nước Xá-vệ thuyết pháp cho Thiên Nhơn nghe, một việc xảy ra như sau : Một Hoàng tử con bà Thứ phi, nghe lời bọn quan thân thuộc, đã truất phế vua cha và biến anh là Thái tử, lên ngôi cửu ngũ. Một ác nhơn tên là Gia-lợi, một hôm tâu với tân vương :
– Lúc Bệ hạ còn là một hoàng tử đá bị người của gỉòng họ Thích la mắng thậm tệ, chỉ vì Hoàng tử tự tiện đi vào Tỉnh xá của Phật Lúc ấy, Hoàng tử có hứa rằng ngày làm vua, ta sẽ xét lại việc ấy. Nay bệ hạ đã lên ngôi. hạ thần nghĩ đến lúc trừ oán.
Vua nghe lời, cứ binh đi chinh phạt nước Xá-di là quê hương của Phật.
Mục-kiền-liên, đệ tử thứ hai của Phật thấy nguy cơ vào bạch Phật:
– Nay vua Lưu Ly đem binh chinh phạt nước Xá- di quyết trả thù xưa, tôi nghĩ tất cả dần chúng trong nước sẽ bị khổ sở chết chóc, cho nên dự trù bốn phương tiện cứu hộ. Thứ nhứt là đưa tất cả dân chúng lên trên hư không, thứ nhì đưa họ xuống lòng biển lớn, thứ ba đưa họ trốn vào giữa hai bức tường sắt của núi Thiết-vi, thứ tư đưa họ lánh nạn ở một nước lớn xa xôi, vua Lưu Ly không biết chúng ở đâu mà kiếm.
Phật đáp :
– Này Mục-kiền-liên ! Ông là người có trí và có đức cho nên mới nghĩ đến tìm nơi an trí dân chúng Xá-di để họ khỏi bị họa. Nhưng ông biết chăng ? Vạn vật chúng sanh có bảy cái chẳng khá trốn khỏi. Bảy cái ấy là gì ? Một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là tội, sáu là họa, bảy là nhân duyên. Với oai thần của ông, ông có thể đưa dân chúng Xá-di đi lánh nạn, nhưng đối với những người mang tội vào thân thì dầu ông có làm gì cho họ, họ vẫn không thoát khỏi họa hoạn.
Mục-kiền-liên không nói gì, từ tạ Phật rồi theo ý riêng; bắt những người quen lớn, đàn việt đông đến bốn năm ngàn người bỏ vào bát rồi đưa lên hư không, đặt trên một ngôi sao.
Vua Lưu Ly cử binh phạt nước Xá-di, giết sáu trăm ngàn người rồi hồi quốc.
Mục-kiền-liên liền đến nơi Phật ở, làm lễ rồi ra vẻ tự đắc, bạch :
– Vua Lưu Ly quả thật xua quân đánh nước Xá-di. Nhờ oai thần của Phật, đệ tử đã cứu được bốn năm ngàn người, hiện nay họ còn ở trên hư không, trong bình bát của tôi.
Phật bảo :
– Ông đã đến thăm những người trong bát chưa :
– Bạch chưa.
– Vậy ông hãy đi xem thử coi !
Mục-kiền-liên dùng phép thần thông đem bát xuống, xem lại thì tất cả đều chết. Mục-kiền-liên đau xót đến rơi lệ bạch Phật :
– Những người trong bát đều chết hết thế thì đạo đức thần lực không tránh cho họ được những tội thuở xưa.
Phật dạy:
– Ta đã nói với ông là có bảy cái mà chẳng ai tránh khỏi, dầu đó là thần tiên đạo sĩ.
Nói xong, Thế Tôn liền đọc bài kệ :
Phi không phi hảỉ trung
Phi ẩn sơn thạch gian
Mạc năng ư thử xứ
Tị miễn túc ác ương
Chúng sanh hữu khổ não
Bất đắc miễn lão tử
Duy hữu nhơn tri giả
Bất niệm nhơn phi ác
Trên không dưới đáy biển
Trên núi cùng trong hang
Tất cả chẳng phải nơi
Cho người ác lẩn trốn
Chúng sanh là khổ não
Khỏi sao được già chết
Chỉ có người chơn trí
Mới không nghĩ làm ác.
Phật nói xong, trong pháp hội đông vô số người, nghe Phật nói pháp vô thường. Đều cùng nhau thương xót nghĩ, đối với tai nạn khó thể trốn khỏi, mọi người đều chứng quả Tu-đà-hoàn.