PHẨM THỨ HAI MƯỜI MỘT THẾ TỤC
PHẬT DẠY CHỨA CỦA BÁU DÙ NHIỀU CHẲNG BẰNG THẤY DẤU ĐẠO
Thuở xưa, có một nước kia, nhà vua theo đạo Bà-la-môn tên là Đa-vị-tả, vua này phụng sự chín mươi sáu phái ngoại đạo, Một hôm, vua bỗng nhiên phát thiện tâm muốn mở hội đại thí, đúng như pháp của Bà-la-môn, bảy báu chứa như núi dùng để bố thí. Hễ có một người đến xin, thì ông bảo người ấy tự vào kho lấy một nắm rồi đi, cứ như thế trong vài ngày mà báu vật trong kho chẳng hao giảm bao nhiêu.
Phật biết nhà vua này có phước sâu dày hóa độ được, nên hóa ra một người Phạm Chí sang đến nước ông. Vua ra đón tiếp, làm lễ nhau xong, rồi vua hỏi :
– Thầy cầu hỏi điều gì xin cứ nói !
Phạm Chí đáp :
– Từ xa đến, tôi mong xin được ít châu báu để về xây cất nhà cửa.
Vua nói :
– Tốt lắm ! Thầy tự lấy một nắm đi.
Phạm Chí bốc một nắm, đi bảy bước rồi trả lại chỗ cũ.
Vua hỏi:
– Sao không lấy ?
Phạm Chí tâu :
– Của này vừa đủ làm nhà cửa, lại phải cưới vợ, dùng không đủ thế nên không lấy.
– Thì lấy ba nắm.
Phạm Chí làm y lời vua, đi bảy bước rồi cũng trả lại như lần trước.
– Tại sao trả lại ?
– Chỉ đủ cưới vợ, lại không ruộng đất, tôi tớ, trâu ngựa, tính lại chẳng đủ, lấy là nhọc lòng vậy.
– Không đủ thì lấy bảy nắm.
Phạm Chí lấy đi bảy bước cũng trở lại trả vào chỗ cũ.
Vua ngạc nhiên hỏi :
– Sao cũng lại không lấy ?
– Ấy là con trai con gái, lại phải cưới gả tốt xấu hao tốn tính cũng chẳng đủ, vì thế nên chẳng lấy.
– Cho ông hết kho báu vật dùng dể làm việc ấy.
Phạm Chí nhận nhưng bỏ đi. Nhà vua hỏi nguyên do. Phạm Chí tâu :
– Xưa nay đi xin là để nuôi mạng sống, Xét nghĩ mang người không hẹn, vạn vật vô thường sớm chiều khó bảo toàn, nhân duyên hết, gặp việc sầu khổ ngày càng thêm, chứa của như núi chẳng ích gì, tham muốn mưu mô tự chuốc lao khổ, chẳng bằng giữ ý cầu đạo vô vi thế nên chẳng lấy.
Vua nghe xong tâm ý tỏ ngộ, nguyện vâng lời dạy. Lúc ấy, Phạm Chí hiện lại thân Phật tướng sáng rỡ vọt lên hư không vì vua nói kệ :
Tuy đa tích trân bảo
Sùng cao chí ư thiên
Như thị mãn thế gian
Bất như kiến đạo tích
Bất thiện tượng như thiện
Ái như tơ bất ái
Dĩ khổ vi lạc tướng
Cuồng phu vi sở yểm.
Tuy chức nhiều báu vật
Dù cao thấu tột trời
Hoặc khắp cả thế gian
Chẳng bằng thấy dấu đạo
Bất thiện giống như thiện
Yêu như tợ chẳng yêu
Lấy khổ tướng làm vui
Người ngây bị nó che.
Khi ấy, nhà vua thấy thân tướng Phật sáng soi đất trời, lại nghe nói kệ vui mừng hớn hở, vua cùng các quan liền thọ Ngũ giới và sau đó chứng quả Tu-đà-hoàn.