KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BA - NGU ÁM
25/01/2016
PHẨM THỨ MƯỜI BA NGU ÁM 1- PHẬT KHÔNG ĐỘ ĐƯỢC LÃO BÀ LA MÔN NGU ÁM Thuở xưa, Phật ở nước Xá-vệ, trong thành có một người Bà-la-môn tuổi đã tám mươi, tiền của vô số, nhưng ngu tối xan tham, khó giáo hóa, không đạo đức, ch...

PHẨM THỨ MƯỜI BA NGU ÁM
1- PHẬT KHÔNG ĐỘ ĐƯỢC LÃO BÀ LA MÔN NGU ÁM
Phật dùng đạo nhãn biết mạng ông sắp chết, còn ông thì không biết, chỉ sống vội vàng, thân gầy sức yếu, tinh thần suy nhược, nhan sắc tiều tụy rất đáng thương xót.
Đức Phật cùng ngài A-nan đi đến cửa hỏi : Ông có được không mệt nhọc chăng ? Nay làm nhà này xong chưa ?
Ồng lão đáp :
- Nhà trên tiếp khách, nhà dưới chỗ kia, hai chái Đông Tây để làm phòng con cái, tôi tớ và chứa đồ đạc; mùa Hạ ở lầu mát, mùa Đông vào phòng ấm. Phật bảo : - Nghe tiếng tăm của ông đã lâu nhưng chưa đàm đạo, Ta có bài kệ rất thiết yếu, có ích cho việc còn mất, muốn tặng cho ông, chẳng biết ông có nhín chút việc cùng ngồi đàm luận chăng ?
Ông lão đáp :
- Vì hôm nay bận nhiều việc nên không rảnh ngồi nói chuyện được, vậy hôm sau Ngài lại cùng nhau trình bày chỗ yếu kệ mới có thể cùng nhau bàn luận được.
Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ :
Hữu tử hữu tài
Ngu duy cấp cấp
Ngã thả phi ngã
Hà ưu tử tài
Thử đương chi thử
Hàn đương chỉ thử
Ngu đa dự lự
Mạc tri lai biến
Ngu mông ngu cực
Tự vị ngã trí
Ngu nhi thắng trí
Thị vi cực ngu. Lắm con nhiều của
Ngu chỉ miệt mài
Ta chẳng phải ta
Sao lo con của
Nóng nên phải dừng
Lạnh nên phải dừng
Ngu nhiều do dự
Biến đến chẳng biết
Ngu tối rất ngu
Tự gọi ta biết
Ngu cho là trí
Ấy gọi rất ngu.
Bà-la-môn thưa :
- Ngài nói bài kệ ấy rất hay, nhưng hôm nay thật rất bận việc, hôm sau sẽ đến bàn kỹ vậy.
Lúc ấy, Đức Thế Tôn rất thương xót ông nhưng chẳng biết làm thế nào đành đi. Đi một lúc sau, ông lão tự tay trao cây đòn nhà, cây đòn tay ấy rớt trúng ngay đầu ông chết liền. Cả nhà khóc la kinh động xóm giềng chung quanh.
Phật đi chưa xa nghe có biến ấy, Ngài bèn trỏ lại đầu xóm gặp vài mươi người Phạm Chí, những Phạm Chí ấy liền hỏi Phật : - Ông từ đâu lại ?
Phật bảo :
- Từng đến nhà ông lão vừa chết, thuyết pháp cho ông, nhưng ông không tin lời Ta nói, chẳng biết lẽ vô thường, giờ thoạt nhiên đã ra người thiên cổ.
Rồi Phật nói lại bài kệ trước cho các Phạm Chí nghe. Các Phạm Chí nghe hiểu được ý nghĩa của bài kệ nên rất hân hoan, liền được dấu đạo.
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói thêm bài kệ khác :
Ngu ám cận trí
Như biều châm vị
Tuy cửu hiệp tập
Do bất tri pháp
Khai đạt cân trí
Như thiệt thường vị
Tuy tu du tập
Tức giải đạo yếu.
Ngu nhơn thi hành
Vị thân chiêu họa
Khoái tâm tác ác
Tự tri trọng ương
Hành vi bất thiện
Thối kiến hối hận
Trì thế lưu diện
Báo do túc tập. Ngu tối gần trí
Như đồ đựng thuốc
Tuy đựng đã lâu
Cũng không biết mùi.
Thông đạt gần trí
Như lưỡi nếm vị
Tuy gặp chốc lát
Liền rõ yếu đạo.
Người ngu thi hành
Vi thân chuốc họa
Tâm thích làm ác
Tự gặp nạn lớn.
Làm việc chẳng lành
Trở lại hối hận
Cùng khóc sướt mướt
Báo do nhân trước.
Lúc Phạm Chí nghe lại kệ trên, dược ích lợ một lòng tin, đảnh lễ Phật vui vẻ vâng làm.
2- NĂM TRĂM THỂ NỮ CÔNG CHÚA KIM CANG TRẢ QUẢ
Tích Phật ở nước Xá-vệ, nói pháp cho chư Thiên nghe tại Tinh xá Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ, vua Ba-tư-nặc có một người con gái tên là Kim Cang, tuổi nhỏ góa chồng, về ở với cha. Thương con trong cảnh cô đơn, vua ra lệnh xây cất cho Công chúa một biệt điện tốt đẹp và cấp cho năm trăm tỳ nữ theo hầu và múa hát để giải sầu cho người xấu số.Trong thành có bà lão nghèo tên là Độ Thắng, chuyên bán phân sáp nước hoa ngoài chợ. Một hôm, bà thấy trai gái lũ lượt kéo nhau xuất thành, trên tay mỗi người đều có hoa hương. Bà hỏi thăm thì đám đông đáp là đi lễ Phật. Bà hỏi Phật là ai và lễ để làm gì ? Bọn trai gái trả lời: Trong ba cõi Phật là tôn quý nhứt, nay Phật đã xuất thế, vậy nên kính lễ cầu giải thoát.
Độ Thắng nghe qua lòng dạ hớn hở, bèn tự nghĩ : Già tuổi này mà còn gặp Phật, thật là phước xưa để lại. Nghĩ xong, bà liền bỏ thúng hàng tại chỗ, chạy lựa mua hương thứ hảo hạng và theo đám đông đến chỗ Phật ngự. Cúi đầu làm lễ xong bà đứng dậy, tán hoa đốt hương, một lòng chí thành nghe pháp xong xuôi, bà trở về chợ thu xếp hàng hóa. Nhân công đức nghe pháp, phấn sáp của bà mùi thơm hơm trước bội phần. Có người thấy bà hôm ấy đi bán về rất trễ, cật vấn. Bà đem tự sự kể lại rồi nói : “Thánh sư ba cõi đã ra đời, đang đánh trống Vô thượng pháp làm chấn động ba ngàn Đại thiên thế giới, người đến thật tâm nghe pháp không biết bao nhiêu mà kể. Già được tin, đã đến lễ nghe nên hôm nay về trễ”.
Những thể nữ của Công chúa Kim Cang nghe nói pháp nghĩa của Thế Tôn nói thâm diệu, chẳng phải thường nghe được ở thế gian, tự nhiên lòng vui, than rằng : “Chúng tôi chẳng biết đã mang tội gì mà riêng mình chẳng nghe được pháp Phật”. Rồi xin Độ Thắng nói lại cho nghe những lời Phật dạy.
Bà lão nói :
- Thân hèn miệng bẩn, tôi làm sao dám nói pháp, xin đợi tôi đi thỉnh ý Phật rồi sẽ theo lệnh Ngài.
Độ Thắng ra đi trong khi các thị nữ trông ngóng bà như con mong mẹ.
Nghe Độ Thắng bạch, Phật dạy :
- Bà về thuyết pháp độ được nhiều người. Nghi thức thuyết pháp là trước hết phải lập tòa cao.
Độ Thắng lãnh lệnh Phật, trở về tuyên bố Thánh chỉ, các thể nữ đều mừng rỡ, cùng nhau tự cởi xiêm y chất một đống làm tòa cao. Bà lão tắm gội sạch sẽ, thừa oai thần của Phật “như ứng thuyết pháp”.
Năm trăm thể nữ nghe xong, nghi giải ác phá, đắc đạo Tu-đà-hoàn. Nhưng trong lúc mê nghe pháp, sơ thất thế nào mà hỏa hoạn xảy ra thiêu trọn biệt điện, luôn cả những người ở trong đó.
Được cấp báo, vua đến cứu chữa, nhưng quá muộn, đành cho thu lượm thi hài mai táng. Chôn cất xong, vua đến nơi Phật ngự, làm lễ rồi ngồi vào chồ thường dành cho vua.
Phật hỏi :
- Bệ hạ từ đâu lại ?
Vua xoa tay bạch :
- Tất cả các thể nữ của Công chúa Kim Cang bất hạnh đã bị hỏa hoạn thiêu chết, tôi vừa chôn xong. Chẳng biết họ đã có tội gì mà gặp đại họa như thế, xin Thế Tôn dạy cho nghe.
Phật nói :
- Trong quá khứ có một thành tên là Ba-la-nại. Tại đây có một bà nhà giàu. Một hôm, bà dẫn năm trám thể nữ ra ngoài thành làm lễ tế thần. Theo pháp, trong lúc tế lễ không ai được đến gần. Dầu thân dầu sơ, ai pham pháp ấy thì bắt liệng vào lửa. Lúc bấy giờ, có một Bích-chi-Phật tên là Ca-la ẩn tu trong núi, thường sáng sớm ra đường tối đến là trở về hang động. Hôm ấy, vì ra đường cho nên Ca-la đi đến chỗ đang hành lễ. Thấy Ca-la, bà nhà giàu nổi giận, ra lệnh bắt trói và liệng vào lửa. Ca-la phóng mình lên khỏi ngọn lửa và hiện thần thông bay lên hư không. Các thể nữ hết sức kinh sợ, ăn năn rơi lụy, dập đầu van vái: Chúng con là gái, ngu xuẩn không biết thần linh nên xúc phạm. Tội ác như núi, cúi xin xuống đức tha cho tai họa. Vái xong, Bích-chi-Phật hạ xuống và nhập Niết-bàn. Các thể nữ bèn lập tháp cúng dường xá lợi.
Đến đây phật vì vua Ba-tư-nặc nói bài kệ ;
Ngu xuẩn tác ác
Bất năng tự giải
Ương truy tự phần
Tội thành xí nhiên
Ngu sở vọng xứ
Bất vị thích khổ
Lâm đọa ách địa
Nãi tri bất thiện. Ngu đần tạo ác
Chẳng năng tự giải
Họa theo tự thiêu
Tội thành hóa đốt
Ngu sống trong vọng
Chẳng hiết khổ đến
Đến khi họa lai
Mới biết chẳng lành.
Cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN - KIẾT TƯỜNG
PHẨM THỨ BA MƯƠI CHÍN - KIẾT TƯỜNG PHẬT NÓI ĐIỀM AN LÀNH RỐT RÁO Thuở xưa, Phật ở nước La Duyệt, trong núi Kỳ-xà-quật, vì các loài trời, người, rồng và ma thuyết pháp ba thừa. Lúc bấy giờ, tại phía Nam núi vừa nói, trên...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI TÁM - ĐAO LỢl
PHẨM THỨ BA MƯƠI TÁM - ĐAO LỢl PHẬT DẠY TÂN VƯƠNG BỔN PHẬN LÀM VUA Thuở xưa, có một nhà vua lấy Chánh pháp cai trị, lấy đức hóa dân, được dân ái mộ, nhưng vua không có con trai nên lo buồn sầu muộn. Một ngày kia, Phật đế...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI BẢY - SANH TỬ
PHẨM THỨ BA MƯƠI BẢY - SANH TỬ QUẢ ĐẾN PHẢI TRẢ Xưa kia, lúc Phật ở tại Tinh xá Kỳ Hoàn, nước Xá-vệ, thuyết pháp cho người, trời, vua, quan nghe, thì cạnh đường cái có một ông Phạm Chí giàu có, tiền của không biết bao nh...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU - NIẾT BÀN
PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU - NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU HAY NƯỚC KHÁC KHÔNG THỂ THẮNG ĐƯỢC Thuở nọ, lúc Phật ở núi Linh Thứu, gần thành Vương Xá với 1.250 Tỳ-kheo, nhà vua của nước Ma-kIệt-đà, hiệu là A-xà-thế đang...
04/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI LĂM - PHẠM CHÍ
PHẨM THỨ BA MƯƠI LĂM - PHẠM CHÍ CÁC PHÁP MÔN TU CỦA 96 PHÁI NGOẠI ĐẠO KHÔNG CÓ NIẾT BÀN Xưa ở nước Tư-a-diếp, có một cái núi lớn tên là Tư-hưu-giác-tha. Trong núi có năm trăm Phạm Chí; mỗi vị tu hành đạt đến thần thông....
04/02/2016
PHẨM BA MƯƠI BỐN - SA MÔN
PHẨM BA MƯƠI BỐN - SA MÔN PHẬT ĐỘ MỘT TỲ KHEO TRẺ TUỔI KHỎI VƯỚNG TÊN ĐỘC Xưa kia, lúc Phật ở Tinh xá nước Xá-vệ nói pháp cho thiên, long, quỷ, thần, nhà vua và nhân dân nghe thì có một Tỳ-kheo trẻ tuổi, sáng sớm đắp y,...
01/02/2016
PHẨM THỨ BA MƯƠI BA - LỢI DƯỠNG
PHẨM THỨ BA MƯƠI BA - LỢI DƯỠNG NGƯỜI DÙ ĐẸP BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG BẰNG NGƯỜI CÓ ĐẠO ĐỨC Xưa kia, Phật dẫn các đệ tử đến Tinh xá Mỹ Âm, nước Câu-đàm-di, dể thuyết pháp cho trời, người và thần, long nghe. Lúc bấy giờ là tr...
01/02/2016
QUYỂN THỨ TƯ PHẨM THỨ BA MƯƠI HAI - ÁI DỤC (tiếp theo)
QUYỂN THỨ TƯ PHẨM THỨ BA MƯƠI HAI ÁI DỤC (tiếp theo) 3- PHẬT DÙNG THẦN THÔNG ĐỘ ÔNG TRƯỞNG GIẢ NHỚ LẠI TIỀN KIẾP Xưa kia, lúc Phật ở nước Xá-vệ nói pháp cho trời, người nghe. Trong thành có một người Bà-la-môn sang cả, t...
