Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / PHẨM THỨ HAI MƯƠI TÁM – ĐẠO HẠNH
buddha4

PHẨM THỨ HAI MƯƠI TÁM – ĐẠO HẠNH

PHẨM THỨ HAI MƯƠI TÁM – ĐẠO HẠNH
PHẬT KHUYÊN LẢO PHẠM CHÍ MẠNG SỐNG VÔ THƯỜNG, VỢ CON NHƯ KHÁCH TẠM

Xưa có một Bà-la-môn xuất gia học đạo từ khi còn nhỏ cho đến năm sáu mươi tuổi cũng không đắc đạo, Theo phép của đạo Bà-la-môn nếu sáu mươi tuổi mà không đắc đạo thời phải trở về lập gia đình làm ăn. Ông lão y theo trở về cưới vợ và sanh một đứa con trai khôi ngô dễ mến, đến bảy tuổi cho đi học, nó học rất sáng, biện luận ít ai bì kịp. Chợt một hôm nó bệnh nặng trải qua một đêm rồi chết, ông lão mến tiếc không thể dằn lòng được, Ông đem thây con để chỗ có thoáng khí đặng cho nó sống lại. Bà con khuyên dứt, giựt thây liệm và đem chôn ở ngoài thành.
Ông Phạm Chí nghĩ : Ta nay có khóc cũng vô ích chẳng bằng đi đến chỗ vua Diêm La xin mạng sống cho con. Nghĩ xong, ông Phạm Chí tắm gội giữ gìn trai giới, cầm hoa hương bỏ nhà ra đi. Vừa đi vừa hỏi thăm chỗ của vua Diêm La, lần lượt vài ngàn dặm, đến trong núi sâu gặp các Phạm Chí đắc đạo:
– Thưa quý ngài, ông lão cung kính hỏi, chẳng biết vua Diêm La ở đâu ?

– Ông hỏi để làm gì ? Các thầy Bà-la-môn hỏi lại .

– Không giấu chi quý ngài, tôi có một đứa con biện luận hơn người, gần đây nó chết, tôi buồn rầu áo não không thể tự giải khuây. Tôi muốn đến vua Diêm La xin mạng sống cho nó trở về nhà đặng nuôi dưỡng tôi lúc tuổi già.
Thấy lão Phạm Chí mê muội quá, các Phạm Chí nghe xong thương xót ông kia ngu si liền bảo:
– Diêm La vương ở nơi đó, người còn sống khó đến chỗ ấy được, nhưng ông đã hỏi thì chúng tôi chỉ cho một phường pháp. Từ đây đi về phía Tây trên bốn trăm dặm, có sông lớn trong đó có cái thành, ấy là chỗ chư Thiên thần xem xét việc làm ở thế gian. Vua Diêm La thường mỗi tháng ngày mồng 8 đến xét về tội, phước của thế gian ở trong thành , ông phải trì trai giữ giới chắc sẽ thấy.
Phạm Chí vui vẻ vâng lời dạy mà đi.-Đến sông kia, thấy có thành quách cung, điện nhà cửa như cõi trời Đao Lọi.. Phạm Chí đến cửa xông hương
thành kính nguyện cầu thấy vua Diêm La. Vua Diêm La sai- người gác cửa ra hỏi; Phạm Chí tâu : Tôi có một đứa con trai, để khi già nhờ cậy, nuôi dưỡng nó được bảy tuổi, gần đây nó chết, xin Đại vương rủ lòng từ. cho nó sống lại.
Vua nói : Được, con của khanh nay tại vườn phía Đông, chơi giỡn trong ấy, hãy sang tìm nó.
Vào trong vườn, Phạm Chí thấy đứa bé (con) đang cùng chơi giỡn, với các đứa bé khác ông chạy đến bồng lên khóc nói:
Con ơi ! Sao con lại bỏ ba má mà đi làm ba má ngày đêm thương nhớ con, ăn không ngon ngủ không yên, con có nghĩ đến cha mẹ đang khổ sầu chăng ?
Đứa nhỏ hoảng hốt mắng :
– Ông già si lẫn chẳng rõ đạo lý gì hết, ở nhờ trong chốc lát mà gọi là con, chớ có nói nhiều lời chẳng bằng đi đi cho sớm. Hôm nay tôi ở đây tự có cha mẹ, nói bậy nói bạ cha mẹ tôi hay được ông không khỏi bị bắt.
Lão Phạm Chí buồn bã mà đi, liền tự nghĩ ta nghe muốn Cù Đàm biết rõ việc biến hóa thần thức của người, phải đến hỏi việc ấy.
Lúc đó, Phật đang ở nước Xá-vệ trong Tinh xá Kỳ Hoàn vì đại chúng thuyết pháp. Lão Phạm Chí thấy Phật liền cúi đầu đảnh lễ, hướng về Phật bạch rõ đầu đuôi câu chuyện đã qua :
– Thật là con tôi mà nó chẳng nhận, trở lại nói tôi si ngốc, đến tạm chơi giây lát mà nhận là con, trọn chẳng có tình cha con là duyên cớ sao ?
Phật bảo ông Phạm Chí :
Ông thật ngu si, người chết thần thức đi bèn bị thọ hình. Cha mẹ vợ con nhân duyên chung ở thì như khách ở nhờ, đi ắt chia lìa, ngu mê đắm trước kể là đã có. Rầu buồn khể não chẳng biết nguồn gốc, chìm đắm trong sanh tử, chưa biết bao giờ dứt, chỉ người có huệ chẳng tham ái ân, hiểu khổ, bỏ tập, cần tu Kinh giới, diệt trừ thức tưởng, sanh tử mới dứt.
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ :
Nhơn danh thê tử
Bất quán bệnh pháp
Tử mạng tốt chí
Như thủy thoan hậu
Phụ tử bất cứu
Dư thân hà vọng
Mạng tân hổ thân
Như manh thủ đỉnh
Huệ giải thị ý
Khả tu kinh giới
Cần hành độ thế
Nhứt thiết trừ khổ
Viễn ly chư uyên
Như phong khước vân
Dĩ diệt tư tưởng
Thị vỉ tri kiến
Thị vi thế trường
Đam lạc vô vi
Như thọ Chánh giáo
Sanh tử đắc tân.
Dịch:
Người lo cho vợ con
Chẳng quán những pháp bệnh
Khi mạng chết chợt đến
Thoảng qua như nước chảy
Cha con chẳng thể cứu
Bà con ngoài nào mong
Mạng cùng cậy người thân
Như kể mù giữ vàng
Người huệ rõ việc ấy
Lo tu trì Kinh giới
Lại còn độ mọi người
Tất cả được dứt khổ
Xa lìa các hố thẳm
Như gió thổi mây tan
Đã diệt hết tư tưởng
Ấy gọi là tri kiến
Người trí được sống lâu
Mong thích cảnh vô vi
Vâng lời dạy chơn chánh
Sanh tử đã cùng tột.
Phạm Chí nghe kệ hoát nhiên ý giải, biết mạng vô thường, vợ con như khách tạm, cúi đầu gởi thân mạng làm Sa-môn.
Phật bảo : Lành thay ! Hãy cạo bỏ râu tóc đi. Khi cạo bỏ râu tóc xong, đắp pháp phục nơi thân, liền thành Tỳ-kheo tư duy nghĩa bài kệ, dứt ái, lìa tưởng, chứng dạo quả A-la-hán ngay tại chỗ.

About namcuulong

Check Also

duc-phat-dan-sinh11

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *