Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM – PHẪN NỘ
buddha

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM – PHẪN NỘ

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM – PHẪN NỘ
PHẬT HÀNG PHỤC NĂM TRĂM CON VOI SAY

Xưa Phật ở nước La-duyệt-kỳ, trong núi Kỳ-xà-quật, lúc ấy Điều-đạt và vua A-xà-thế cùng nhau bàn luận để hại Phật và các đệ tử của Ngài. Nhà vua ra lệnh dân trong nước không được cúng dường Phật; vì thế chúng Tăng đi khất thực không được người cho.
Trước lệnh khắc nghiệt này, ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Ca-diếp, Tu-bồ-đề v.v.,. và các Tỳ-kheo-ni v.v… cùng các đệ tử tản mác đến các nước khác, chỉ còn lại Phật và năm trăm vị A-la-hán ở trong núi Kỳ-xà-quật.
Đề-bà-đạt-đa hay đến bàn với vua A-xà-thế :
– Các đệ tử của Phật nay phần đông đã đi tứ tán chỉ còn lại có năm trăm người ở gần bên Phật, vậy xin sáng ngày nhà vua đi thỉnh Phật vào thành, còn tôi khiến cho năm trăm con voi lớn uống rượu say, khi Phật vào thành tôi cho thả voi say ra để nó đạp cho chết hết, cho dứt tuyệt, tôi sẽ thay Phật mà giáo hóa thế gian
Vua A-xà-thế nghe nói vui mừng, liền đi đến nơi Phật cúi đầu làm lễ và bạch :
– Ngày mai con có thiết tiệc mọn, cúi xin Thế Tôn cùng đại chúng vào trong cung thọ thực.
Phật đã biết có mưu mô bèn đáp :
– Lành thay ! Sáng ngày Ta sẽ đến.
Nhà vua bèn trở về. Khi về, nhà vua cho Điều-đạt hay là Phật đã thọ thỉnh, ông phải nghĩ kế trước, xuống lệnh tên nài cho những con voi uống rượu say đợi sẵn .
Sáng ngày đến giờ thọ thực, Phật và năm trăm A-la-hán cùng nhau vào thành. Vừa qua khỏi cửa, Đề-bà-đạt-đa cho thả năm trăm con voi say ra. Khi năm trăm con voi say chạy ra, chúng nó bèn rống lên đưa vòi phía trước, chạy đến đâu vách phên cây cối đều gãy đổ, người đi đường thấy thế đều sợ hãi nghĩ trong thành có trận chiến. Lúc ấy, năm trăm A-la-hán đều bay lên trên không trung, riêng có A-nan ở một bên Đức Phật .Voi say đều hướng đầu tới trước, chạy băng đến chô Phật. Phật liền đưa bàn tay lên, năm ngón tay hóa thành năm trăm đồng sư tử đồng thời rống lên chấn động trời đất. Lúc ấy, năm trăm con voi say quỳ sát đất chẳng dám cất đầu lên, voi say chảy nước mắt hối lỗi. Nhà vua và nhân dân đều kinh sợ. Thế Tôn thong thả đi vào cung cùng năm trăm A-la-hán thọ trại xong chú nguyện.
Vua bạch Phật :
– Bạch Thế Tôn ! Bẩm Tánh con‘’Chẳng sáng suốt tin lời sàm báng kia mưu tạo tội nghịch ác, nguyện Thế Tôn rộng lòng từ tha thứ tội ngu mê của con.
Quay qua A-nan, Phật nói lớn để cho đại chúng cùng nghe :
– Thế gian có tám việc phỉ báng nhau thêm lớn đều do danh dự và tham lợi dưỡng mà mắc phải
tội nặng nhiều kiếp chẳng dừng ! Những gì là tám ? Lợi (tài lợi) suy kém, nói xấu, tâng bốc, chê, khen, khổ não, vui. Từ xưa đến nay, ít có người tránh khỏi.
Nói xong, Thế Tôn liền đọc bài kệ :
Nhơn tướng báng hủy
Tự cổ chí kim
Ký hủy đa ngôn
Hựu hủy nột nhẫn
Diệc hủy trung hòa
Thế vô bất hủy
Dục ý phi Thánh
Bất năng chiết trung.
Đản vị lợi danh
Minh trí sở dự
Duy xưng chánh hiền
Huệ nhơn thủ giới
Vô sở ky báng
Như La-hán tịnh
Mạc nhi vu báng
Chư Thiên tư sai
Phạm Thích sở kỉnh.
Dịch:
Người cùng chê bai
Từ xưa nhẫn nay
Đã chê nhiều lời
Lợi chê hay nhẫn
Chê cả trung hòa
Không gì chẳng nát
Ỷ muốn chẳng Thánh
Chẳng giữ trung dung
Lúc chê lúc khen
Chỉ vì danh lợi
Người trí khen ngợi
Riêng khen bâc hiền
Người huệ giữ giới
Không hay chê bai
Sạch như La-hán
Chớ nên dối càng
Chư Thiên than thở
Thích Phạm cung kính.
Phật nói kệ xong, lại kể chuyện cho vua nghe :
– Xưa có một quốc vương thích ăn chim nhạn, thường sai thợ săn giăng lưới bắt nhạn, mỗi ngày phải đem nạp cho nhà vua một con để ngài ăn thịt. Lúc ấy, có một con nhạn chúa cùng bầy nhạn năm trăm con bay xuống kiếm ăn. Chẳng may nhạn chúa sa vào lưới, thợ săn bắt đặng, còn bao nhiêu nhạn kia thất kinh xoay vần chung quanh chẳng chịu bay đi. Lúc bây giờ, có một con nhạn liền bay vụt xuống chẳng tránh cung tên, kêu nghe rất thảm thiết buồn bã, mửa máu liên miên không dứt. Thợ săn thây thế, cảm nghĩa con nhạn kia, liền thả nhạn chúa khiến cùng nhau bay đi. Bầy nhạn kia đặng chúa mừng rỡ vầy đoàn cùng bay trở về.
Khi thợ săn trở về đem hết câu chuyện trên kể cho vua nghe. Vua cảm nghĩa cử con chim nhạn nọ không cho bắt nhạn nữa.
Phật bảo vua A-xà-thế :
– Chúa bầy nhạn thuở ấy là Ta hiện nay, còn con nhạn mửa máu đó là A-nan bây giờ. Bầy nhạn năm trăm con nay là năm trăm A-la-hán, vua ưa ăn thịt nhạn đó nay là Đại vương, còn thợ săn nọ là Điều-đạt đó vậy. Đời xưa đến nay ông thường muốn hại Ta, Ta nhân lấy đức đại từ mà được thoát khỏi, không nghĩ oán ác nhờ đó mà được thành Phật.
Phật nói Kinh này xong, vua cùng các quan đều tỏ ngộ.

About namcuulong

Check Also

duc-phat-dan-sinh11

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *