Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI SÁU – THUẬT THIÊN

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI SÁU – THUẬT THIÊN

PHẨM THỨ MƯỜI SÁU THUẬT THIÊN
1- PHẬT ĐỘ BÀN ĐẶC

Thuở xưa, lúc Phật ở nước Xá-vệ có một Tỳ. kheo già tên là Bàn-đặc, mới xuất gia, bẩm tánh lại đần độn ngu tối. Năm trăm A-la-hán vâng lời Phật, đã ba năm ngày ngày chỉ dạy cho ông, nhưng rốt cuộc một bài kệ vẫn không thuộc, Tứ chúng trong nước đều biết cái ngu tối của ông. Phật thương xót kêu ông Bàn-đặc tới và tự thân truyền trao cho ông một bài kệ hai câu như sau:
Thủ khẩu nhiếp ý, thân mạc phạm phi
Như thị hành giả đắc độ thế thời.
Dịch 1
Giữ miệng nhiếp ý, thân chớ phạm lỗi
Người hành như vậy, độ được thế gian.
Bàn-đặc chăm chú nghe, vì cảm Phật từ ân cho nên tâm khai miệng đọc, không sót một chữ. Phật mới nói :
– Ông năm nay đã già mà mới thuộc mỗi một bài kệ, rồi đây người người đều biết và cho không
có gì là lạ. Tuy nhiên Ta sẽ vì ông mà giải nghĩa bài kệ ấy, ông hãy lắng nghe.
Bàn-đặc lãnh lời Phật dạy và chăm chỉ nghe. Phật liền nói về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý, lại dạy ông quán sát để biết do đâu có các nghiệp ấy, chúng nó dẫn khởi lên như thế nào và diệt như thế nào; chính những nghiệp ấy làm cho chúng sanh quây quần trong ba cõi, năm đường không lúc nào dừng, do đó mà khi lên trời, lúc xuống vực thẳm, lại cũng do đó mà đắc đạo.
Bàn-đặc nghe xong, tự nhiên thông rõ diệu pháp của Phật liền được đạo A-la-hán.
Lúc bấy giờ, có năm trăm Tỳ-kheo-ni đang ở một Tinh xá riêng biệt. Hôm ấy, Phật khiến một Tỳ-kheo sang Tinh xá thuyết pháp cho chư Ni nghe, rồi hôm sau tới Bàn-đặc. Nghe được tin ấy, các cô mới tính với nhau : “Ông ấy mà cũng thuyết pháp nữa à ! Mai này ông đến, chúng ta phá ông một phen cho biết sức”. Nói rồi cùng nhau cười lớn.
Hôm sau Bàn-đặc tới. Chư Tỳ-kheo-ni đều kéo nhau ra tiếp đón, chào hỏi ân cần nhưng miệng cười túm tím. Các cô thỉnh Bàn-đặc ngồi xong là dọn cơm nước ra. Đợi ăn xong, các cô dâng nước rửa tay rồi thỉnh thượng tòa thuyết pháp. Bàn-đặc lên ngồi tòa xong khiêm tốn nói :
– Tôi là đức mỏng tài hèn, đứng chót trong hàng Sa-môn, lại thêm đần độn, chỗ học chẳng có bao nhiêu, duy biết có một kệ, ý nghĩa thô thiển, nay xin nói lại, các cô hãy lắng nghe.
Các cô Ni từ lớn chí nhỏ, quyết phá ông một phen, cho nên định hễ ông đọc bài kệ là các cô đọc ngược lại để làm cho ông hổ thẹn bối rối chơi. Nhưng lạ thay, không cô nào mở miệng được. Các cô hốt hoảng tự trách mình rồi cúi đầu nhận lỗi. Bàn-đặc bèn y theo Phật nhứt nhứt phân biệt pháp Phật về nguyên nhân của ba nghiệp, tội phước trong ngoài và làm thế nào để thăng thiên đắc đạo, ngưng thần, đoạn tưởng, nhập định. Trước sau Bàn-đặc nói một hơi, các cô nghe xong lấy làm quái lạ, rồi ai cũng hoan hỷ và tất cả đều được đạo A-la-hán.
Ngày hôm sau, vua Ba-tư-nặc thỉnh Phật và chúng Tăng hội nơi chánh điện. Muôn hiện oai thần của Bàn-đặc, Phật mới trao bình bát cho ông mang.
Lính giữ cửa biết danh của Bàn-đặc ngu đần, cản không cho vào vì nghĩ rằng một bài kệ ông còn không biết, thỉnh ông vào làm gì. Bàn-đặc đành phải ở ngoài cửa điện.
Phía trong Phật nhận lễ rửa chân xong, Bàn-đặc phía ngoài bèn cầm bát duỗi tay vào tới phía trong, dâng bát cho Phật. Vua quan, tứ chúng, cung phi mỹ nữ thấy có một cánh tay dâng bát mà chẳng thấy người, mọi người đều ngơ ngác bạch Phật : Cánh tay ấy của ai mà chẳng thấy người ? Phât đáp :
– Đó là cánh tay Tỳ-kheo Bàn-đặc, vừa đắc đạo hôm qua. Lúc nãy ông đã trì bát theo Ta, nhưng lính giữ cửa không cho vào, ông phải ở ngoài duỗi tay dâng bát cho Ta vậy. Vua nghe rồi cho người thỉnh vào. Bàn-đặc vào, uy thần gia bội hơn ngày thường.
Vua Ba-tư-nặc bạch Phật :
– Tôi nghe Bàn-đặc bổn tánh ngu độn, một bài kệ không thuộc, làm sao đắc đạo được.
Phật dạy :
– Học chẳng phải cần nhiều, hành mới là quý hơn. Bàn-đặc chỉ học được một bài kệ, nhưng ông đã giải nghĩa đến chỗ tinh lý nhập thần, hân khẩu ý trong lặng như vàng trên trời. Người tuy học nhiều mà chẳng giải chẳng hành, thức tưởng lại tẩu tán thì có ích gì ?
Thế Tôn liền nói bài kệ :
Tuy tụng thiên chương
Cú nghĩa bất chánh
Bất như nhứt yếu
Văn khả diệt ác.
Tuy tụng thiên ngôn
Bất nghĩa hà ích
Bất như nhứt nghĩa
Văn hành khả độ
Tuy đa tụng Kinh
Bất giải hà ích
Giải nhứt pháp cú
Hành khả đắc đạo
Tuy tụng ngàn chương
Câu, nghĩa chẳng chánh
Sao bằng một yếu
Hiểu được, diệt ác.
Tuy tụng ngàn lời
Chẳng nghĩa ích gì
Sao bằng một nghĩa
Nghe, hành, độ được.
Tuy nhiều tụng Kinh
Chẳng giải, ích gì
Giải được một câu
Rồi hành đạo được.
Phật nói kệ xong, 300 Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán, vua, các quan, phu nhân, Thái tử đều rất hoan hỷ.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *