Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD QUYỂN THỨ NHẤT – PHẨM THỨ NHẤT VÔ THƯỜNG

KPCTD QUYỂN THỨ NHẤT – PHẨM THỨ NHẤT VÔ THƯỜNG

4- CON GÁI PHẠM CHÍ CHẾT

Thuở xưa, Phật đang thuyết pháp cho các đệ tử nơi vườn cây doThái tử Kỳ-đà và ông Cấp Cô Độc dâng- cúng tại nước Xá-vệ. Lúc bấy giờ, có một cô gái con của một Phạm Chí(1) tuổi độ mười bốn, mười lăm, bỗng nhiên phát bệnh nặng rồi chết. Lại miếng ruộng lúa bị lửa rừng thiêu rụi. Tai nạn dồn dập, ông Phạm Chí buồn rầu nhớ trước quên sau, tầm hồn bất định gần như điên, không tự giải nổi. Nghe đồn Phật là bậc đại Thánh, làm thầy cả trời người, diễn thuyết đạo lý làm quên sầu trừ hoạn. Phạm Chí đến nơi Phật làm lễ quỳ mọp bên Phật, nói :

– Con cái hiếm hoi, tôi chỉ có một gái hôm sớm đỡ buồn, chẳng may bệnh nặng bỏ tôi chết mất. Tôi thương xót khôn cùng, muốn khuây khỏa không làm sao đặng. ‘Nguyện Thế Tôn dùng sức thần thông khai hóa cho tôi khỏi ưu sầu trói buộc. Phật đáp :

– Thế gian có bốn việc không làm sao cho chúng lâu dài được. Đó là : Hễ có thường tất cố vô thường; thứ hai hễ có giàu sang tất có nghèo hèn; thứ ba hễ có hội họp tất có biệt ly; thứ tư hễ có mạnh khỏe tất có chết chóc.
(1) Phạm Chí : Người tu theo đạo Bà-la-môn
Nói xong, Phật đọc một bài kệ
Thường giả giai tộn
Cao giả tắc đọa
Hiệp hội hữu ly
Sanh giả hữu tử.
Có còn là có mất
Rơi xuống bởi trèo cao
Hết hiệp là tới lìa
Có sống là có chết..
Phạm Chí nghe rồi tâm liền khaỉ giải, nguyện làm Tỳ-kheo. Ngay lúc ấy, râu tóc tự rụng, thành một Tỳ-kheo, năng nhớ “phi thường” đắc quả A-
la-hán.

5- TÂM VÔ THƯỜNG CỦA NÀNG LIÊN HOA SẮC

Thuở xưa, hạc Phật ở núi Kỳ-xà-quật, nước La-duyêt-kỳ, trong thành có một dâm nữ tên là Liên Hoa, tư dung đẹp đẽ, khắp trong nước không ai bằng. Các quan to trong triều cũng như hàng vương tôn công tử không ai chẳng muốn kết thân với nàng.

Không biết thế nào, một hôm Liên Hoa lại tự phát tâm lành, muốn bỏ hết thế sự đi tu theo Phật. Nàng liền bỏ nhà lên núi tìm Phật. Dọc đường gặp một ngọn suối đang chảy, nàng dừng bước rửa tay, giải khát. Đột nhiên nàng thấy bóng dưới nước, Sắc mặt, hồng hào, tóc dài xanh mướt, hình mạo phương chánh không ai sánh kịp. Lòng sanh hối hận, nàng tự nói : “Làm người thế gian hình dáng thế này sao lại bỏ đi làm cô vãi ? Chi bằng theo thời tình riêng, muôn gì thì làm cho khoái chí há chẳng hơn sao ?”: Nghĩ xong, nàng quay bước lộn về nhà.

Phật biết Liên Hoa đang ở lúc đáng được hóa độ, bèn hóa ra một người đàn bà đoan chánh tuyệt thế, xinh đẹp hơn Liên Hoa muôn ngàn lần, từ xa đi ngược lại hướng của nàng. Trông thấy sanh lòng mến kính, Liên Hoa ngỏ lời hỏi thăm người đẹp từ đâu tới, chồng con, cha mẹ, anh em như thế nào, đi đâu một mình chẳng ai theo gót. Người đàn bà đáp :

– Tôi từ trong thành ra, bây giờ đang đi về nhà. Chúng ta tuy chưa quen biết, xin cô vui lòng đi với tôi, tới bờ Suối chúng ta sẽ ngồi nghỉ rồi sẽ cùng nhau chuyện vãn, cô nghĩ thế nào ? Liên Hoa đáp :
– Được.
Hai người cùng đi trở lại, tới trên dòng suối, ngồi lại bày tỏ khúc nôi. Người đàn bà buồn ngủ, gối đầu lên gối Liên Hoa đánh một giấc, rồi không bao lâu mạng tuyệt, bụng sình dấy lên, hơi thúi giòi tửa xông ra, răng rụng tóc rớt, chân tay sút ra từng đoạn. Liên Hoa xem thấy kinh sợ vô cùng, tự hỏi : “Tại sao một người đang mạnh”khỏe tốt đẹp như thế lại mất đi và như vậy thì mình đây há lại sống lâu hơn sao ? Vậy nên đến Phật tinh tấn học đạo là hơn !”. Tức thì nàng đến nơi Phật ở, năm vóc sát đất, làm lễ xong, đem hết việc nàng thấy trình lên.

Phật dạy :

– Người có bốn việc không thể nhờ cậy vào ai : Một là hễ trẻ thì có ngày già; hai là mạnh khỏe mấy rồi cũng về với cái chết; ba là bà con họ hàng sum họp rồi cũng có lúc xa lìa; bốn là tiền của dù có tích tụ cho lắm, rốt cuộc cũng phân tán. Nói xong, Phật đọc bài kệ :
Lão tắc sắc suy
Sở bệnh tự hoại
Hình bại hủ hủ
Mạng chung kỳ nhiên
Thị thân hà dụng
Hoàn lộu xú xứ
Vi bệnh sở khổn
Của già cùng chết
Hữu lão tử hoạn
Thị dục mục tử
Phỉ pháp thị tăng
Bốt kiến vân biến
Thọ mạng vô thường
Phỉ hữu tử thị
Diệc phỉ phụ huynh
Vi tử sở bách
Vô thân khả hổ

Già đến thân suy
Có bệnh tự hoại
Hình hài mục nát
Mạng chung tự nhiên
Thân này dùng gì
Đàm dãi hôi thúi
Miếng mồi của bệnh
Của già cùng chết
Ham muối ngó mê
Trái đạo thêm nhiều
Nào hay đổi dời
Mạng sống không thường.
Dầu có gáỉ trai
Cha mẹ anh em
Một khi chết đến
Không ai cứu được.
Liên Hoa nghe pháp vui vẻ hiểu rõ, xét thân mình như thân người đàn bà kia, không thể tồn tại lâu dài, chỉ có đạo đức Niết-bàn mới là an vui vĩnh viễn. Nàng liền bạch Phật nguyện làm Tỳ-kheo-ni. Phật vừa nói xong : “Lành thay !”, tóc của Liên Hoa liền tự rụng và nàng thành một’ Tỳ-kheo-ni. Nàng suy ngẫm dứt bặt mọi niệm, quán sát vô thường và được quả A-la-hán.

Những người ngồi nghe Phật thuyết cho Liên Hoa, không ai không vui vẻ.

6- BỐN ANH EM PHẠM CHÍ TRỐN TỬ THẦN

Thuở xưa, Phật nói pháp ở trong vườn Trúc, gần thành Vương Xá, khi ấy có bốn anh em Phạm Chí mỗi người tu đã đắc năm thần thông, và biết sau bảy ngày đều phải chết.
Họ bèn cùng nhau bàn tính : Sức của năm thần thông hay xoay trời chuyển đất, tay rờ mặt trời mặt trăng, dời núi lấp sông, không việc gì là làm khồng được, huống chi trốn tử thần (vô thường) không được hay sao ?

Người thứ nhứt nói : “Tôi lặn vào biển ở giữa chừng, trên không khỏi nước dưới không đụng đáy, quỷ vô thường không biết tôi ở đâu mà kiếm”.

Người thứ hai nói : “ Tôi chun vào kẹt núi Tu-di không lộ ra ngoài, quỷ vô thường không rõ tôi ở đâu mà bắt”.

Người thứ ba nói: “Tôi bay trốn trong hư không, quỷ vô thường không biết tôi ở đâu mà tầm nã”.

Người thứ tư nói : “Tôi lẫn chung với mọi người ở trong chợ đông, quỷ vô thường không biết mặt tôi, làm sao bắt-tôi được”.

Bốn anh em tính xong, đều cùng nhau vào thành từ biệt vua : “Chúng tôi tuổi thọ gần hết, chỉ còn bảy ngày nữa là chết, hẹn nếu trốn được, sau bảy ngày sẽ trở về hầu hạ như xưa”. Xong, liền từ biệt vua mà đi, mỗi người bèn theo lời bàn tính của mình khi trước.

Bảy ngày trôi qua, mỗi người đều mạng chung như trái cây chín phai rụng (trừ trái vú sữa).

Người coi chợ thấy bèn tâu vua có một vị
Phạm Chí chết ở trong chợ
Vua nghĩ : “Bốn người trốn, một người chết còn ba người kia đâu khỏi được”. Vua bèn sai thị vệ thắng xe để vua và quần thần đến nơi Phật ở, đảnh lễ ngồi qua một bên rồi bạch Phật : “Gần đây có bốn anh em Phạm Chí, mỗi người đều được năm thần thông, tự biết mạng mình gần hết cùng nhau đi trốn, chẳng biết nay đều được thoát khỏi chăng ?”.

Phật bảo : “Người đời có bốn việc không thể trốn khỏi. Thế nào là bốn ? Một ở trong thân trung ấm không thể không sanh. Hai đã sanh đều phải già. Ba đã già đều phải bệnh. Bốn là bệnh đều phải chết”.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ :
Phi không phi hải trung
Phi nhập sơn thạch gian
Vô hữu địa phương sở
Thoát chi bất thọ tử.

Thị vụ thị ngô tác
Đương tác lỉnh tri thị
Nhơn vỉ thử táo nhiều
Lý tiễn lão tử
Ưu Tri thử năng tự tỉnh
Như thị kiến sanh tân
Tỳ-kneo yếm ma bỉnh
Tùng sanh tử đắc độ
Không trên trời giữa biển
Không lánh vào động núi
Không chồ nào trên đời
Trốn khỏi tay thần chết.
Mãn lo nghĩ nhãn tiền
Cùng những việc sẽ tới
Người làm. lòng chẳng yên
Lo già chết theo liền.
Biết thế nên tự tỉnh
Như thế sanh đã hết
Tỳ-kheo thắng binh ma
Được thoát vòng sanh tử.
. Vua nghe Phật nói, than : “Lành thay ! Đúng như lời Thế Tôn dạy. Trong bốn người đi trốn, một người đã chết, thì mạng ba người còn lại rồi cũng vậy”.

Các quan theo vua đều tin lãnh lời Phật dạy.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *